hơi. Cô cho rằng, rõ ràng tình trạng ấy là một yêu cầu mà người ta phải trải
qua khi họ vương vào trong sự mê đắm.
Cách cô sẽ cảm thấy nếu, và khi nào, anh có bao giờ hôn cô là một câu hỏi
khác, cô nghĩ. Cô đã hôn chỉ một đôi lần. Những trải nghiệm đó mang đến
sự hài lòng y như khi được hôn bởi một con cá. Cô đã hoàn toàn thất vọng.
Mary Rose quyết định sẽ tìm ra Harrison hôn như thế nào. Cô buông một
hơi thở dài khe khẽ khác ngay khi nghĩ về điều đó. Cô biết cô thật đáng xấu
hổ. Cô không quan tâm.
Cô trao cho MacHugh một cái vỗ nhẹ cuối cùng rồi quay người và ra khỏi
bãi quây. Con ngựa giống ngoan ngoãn đi theo sau cô.
Cả hai người anh trai đều nhận ra em gái mình đang đăm đắm nhìn Harrison.
Anh cũng nhận ra và đang cố hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô.
Rồi tất cả đều nghe thấy cô đang hát.
“Có chuyện quái quỷ gì với con bé thế?” Cole hỏi anh trai.
“Con bé đang mơ mộng,” Douglas suy đoán. Harrison không nói bất kỳ điều
gì. Anh tiếp tục đứng trong giữa bãi quây và quan sát Mary Rose. Cô đang
hành động hết sức khác lạ. Khi cô nhìn vào anh, cô có một vẻ sững sờ trên
gương mặt. Cô đang nghĩ về điều gì thế nhỉ? Thực đáng buồn rằng anh
không biết.
Cô đang bắt đầu biểu lộ những dấu hiệu không thể đoán được. Harrison
không thích dáng vẻ đó trên bất kỳ ai. Việc biết được người khác đang nghĩ
gì rất cần thiết trong công việc của anh. Anh không phải là người đọc được
suy nghĩ, nhưng anh là người rất am hiểu tính cách và thường có thể đoán
trước được những phản ứng.