Harrison ngừng lại khi anh đến con dốc bên trên điền sản nhà Clayborne.
Anh nhìn xuống thung lũng bên dưới trong sự mê hoặc và kinh ngạc. Đồng
cỏ mùa xuân tốt tươi trải thảm cho thung lũng và vươn dài đến những ngọn
núi phía xa xa. Màu xanh rạng rỡ và đầy sức sống, gần như quá nhiều để mắt
thường có thể thu nhận, và anh thấy bản thân nheo mắt chống lại theo bản
năng. Trông cứ như thể mặt trời đã rơi xuống trái đất và biến thành những
mảnh ngọc lục bảo. Mọi nơi anh nhìn, cỏ lấp lánh sương. Điểm xuyết trên
tấm thảm rực rỡ là những bông hoa dại màu hồng và vàng, đỏ và cam, tím
và xanh, nhiều đến mức không ai có thể đếm nổi. Tất cả hoa cỏ đều bừng
bừng với màu sắc phong phú của riêng mình. Hương thơm ngọt ngào trộn
lẫn với không khí tươi mát của thung lũng.
Những ngọn núi già cỗi như thời gian đứng trang nghiêm và kiêu hãnh phía
bắc và tây của thung lũng, một con suối rộng, màu xanh trong vắt uốn khúc
xuống triền đồi phía đông.
Vùng đất đẹp đến nín thở giống như vùng khe lũng của anh ở Cao Nguyên,
anh đột ngột nhớ thương da diết Scotland và tổ ấm mà anh đã buộc phải rời
khỏi.
Bằng cách nào một mảnh của thiên đường này có thể nhắc anh nhớ quá
nhiều đến một nơi khác như thế? Anh không tin điều đó là có thể, nhưng nó
đã như thế, trải rộng trước anh giống như tấm áo choành thanh nhã của Chúa
Trời.