“Và Travis là người anh trẻ tuổi nhất?”
Cô nghĩ anh thật ngọt ngào khi cố nhớ chính xác mọi người trong tâm trí.
“Vâng, anh ấy là người anh trẻ nhất.”
“Anh ấy bao nhiêu tuổi khi cô ra đời?”
Cô trao cho anh một ánh mắt hiếu kỳ. “Anh ấy lên chín, hoặc gần mười. Tại
sao anh hỏi?”
Anh nhún vai. “Tôi chỉ tự hỏi,” Anh đáp. “Không biết Travis trông giống
Douglas, hay anh ấy tương tự cô và Cole?”
“Anh ấy trông giống… Travis. Anh hỏi quá nhiều câu hỏi, Harrison.”
“Tôi đã làm thế ư?” Anh đáp vì chẳng biết nói gì hơn.
Cô gật đầu. “Anh nghĩ sao về nhà tôi?” Anh quay nhìn quang cảnh một lần
nữa trước khi trả lời. Chỉ đơn giản nói với cô thung lũng của cô thật xinh
đẹp sẽ không phải là sự mô tả tương xứng với cảm giác kỳ diệu mà vùng đất
đã trao cho anh. Anh không hiểu tại sao việc tìm ra đúng từ ngữ lại quan
trọng với anh đến thế, nhưng bằng cách nào đó nó đã quan trọng, và anh
quyết định mô tả chính xác nhất có thể. Thiên đường xứng đáng nhiều hơn
một thoáng ngẫm nghĩ. Nó đòi hỏi sự nhận biết.
Và vì thế anh nói từ trái tim mình. “Vùng đất của cô nhắc tôi nhớ về
Scotland, và đó là lời khen cao nhất mà một người Cao Nguyên có thể trao
tặng.”