Nỗi nhớ thương tan nhanh như khi nó đến, và anh đột ngột cảm thấy cực kỳ
bình an và mãn nguyện. Sự thanh bình quấn quanh anh như một tấm mền ấm
áp. Anh cảm thấy được an ủi, được xoa dịu và tràn trề. Nỗi nhớ nhung quê
nhà dịu xuống với mỗi hơi thở anh hít vào.
Anh có thể ở lại nơi này mãi mãi. Nhận biết ấy làm anh chấn động. Anh lập
tức ép buộc bản thân khoá ngay suy nghĩ phản bội ấy lại. Trái tim anh thuộc
về Scotland, và một ngày không xa, khi anh đã đủ giàu có và quyền lực, anh
sẽ trở về và chiếm lại những gì thuộc về anh.
Anh cuối cùng cũng xoay sự chú ý về lại trang trại nhà Clayborne. Anh đã
hình dung rằng họ sống trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ khúc, tương tự
phong cách tất cả những căn nhà khác anh đã thấy trong chuyến du hành của
mình, nhưng gia đình Clayborne sống trong một căn nhà lợp ván màu trắng
hai tầng. Đó là một căn nhà rất hiện đại về tầm vóc cũng như thiết kế, tuy
vậy anh vẫn thấy nó khá là vương giả.
Một hàng hiên, được chống bởi những cây cột màu trắng, vòng quanh ba
mặt của ngôi nhà. Mọi thứ dường như vừa được sơn mới.
Có hai nhà kho lớn phía sau ngôi nhà, Dù hơi cách xa nhau một chút. Những
toà nhà cách nhau khoảng năm mươi hoặc sáu muơi yards và được vây
quanh bởi những bãi quây. Anh đếm được cả thảy năm cái.
“Các vị có bao nhiêu con ngựa vậy?”
“Có vẻ như hàng trăm con mỗi lần.” Cô trả lời. “Thu nhập của chúng tôi tuỳ
thuộc vào ngựa. Chúng tôi nuôi dưỡng chúng và bán chúng. Chúng tôi thực
sự có không nhiều hơn sáu mươi đến bảy mươi con, tôi nghĩ thế, và thỉnh
thoảng xuống chừng ba mươi. Cole mang những con ngựa hoang về lúc này
lúc khác. Chúng tôi cũng có gia súc nữa, dĩ nhiên, nhưng không gần với số
lượng mà Travis nghĩ chúng tôi nên có.”