khẩu súng chỉ bởi vì anh ta cho rằng nên làm, thì cô sẽ tiếp tục tin họ thật sự
có tâm hồn đồng điệu.
“Anh không thắc mắc tại sao tôi nghĩ chúng ta giống nhau sao?” Cô hỏi.
Anh thầm khích lệ bản thân, “Tại sao?”
“Anh nhìn mọi thứ tương tự như tôi,” cô trả lời. “Hãy thôi cau mày đi,
Harrison. Tôi đâu có sỉ nhục anh đâu nào.”
Địa ngục nếu cô đã không. “Không, dĩ nhiên là không,” anh đồng ý, “Chính
xác thì chúng ta nhìn mọi thứ như thế nào?”
“Anh nhìn bằng trái tim.”
“Tôi đã học được từ cách đây rất lâu rằng nên đặt tính hợp lý và lý trí vượt
trên cảm xúc,” Anh bắt đầu. “Triết lý của đời tôi thật sự rất đơn giản.”
“Và triết lý của anh có thể là gì?”
“Đầu tiên là lý trí, sau đó bằng trái tim.”
Cô không hề ấn tượng. “Vậy anh không bao giờ cho phép bản thân chỉ…
cảm nhận thôi sao? Anh phải nghĩ về điều đó trước tiên chứ?”
“Dĩ nhiên,” Anh đồng ý. Anh hài lòng là cô hiểu. Cô có lẽ sẽ tốt khi theo
luật của anh, anh nghĩ.
“Anh mới chính xác làm sao, Harrison.”
Anh mỉm cười, “Cảm ơn.”