Cole gầm lên ra lệnh từ phía sau. Mary Rose lập tức thúc con ngựa của cô
tiến tới.
“Anh trai tôi không kiên nhẫn nhiều với việc la cà. Anh ấy thật sự rất vô
tâm. Anh ấy thích che dấu điều đó.”
Điều đó quả là sự nghịch thường của năm. Harrison không cho rằng Cole có
bất kỳ chút kiên nhẫn nào. Anh thấy bản thân đang tự hỏi tại sao cho đến
bây giờ chưa có ai giết được người đàn ông. Anh trai cô không chỉ nóng
tính; anh ta cũng là một con người khó nhằn nhất Harrison từng gặp phải.
Và đó dường như là phẩm chất tốt hơn của anh ta.
Người anh trai trẻ nhất gặp họ bên ngoài nhà kho chính nhưng phải đợi một
sự giới thiệu. Harrison đã xuống ngựa và đang bận rộn cố dụ MacHugh vào
trong khu chuồng ngựa. Con ngựa giống không có tâm trạng hợp tác. Cậu
chàng lồng lên vài lần rồi sau đó bắt đầu khịt mũi và dậm chân và húc đầu
vào vai của Harrison.
Harrison ra lệnh cho MacHugh cử xử đàng hoàng. Con thú không thích nghe
giọng anh. MacHugh đẩy anh lần nữa, nhưng đặt nhiều sức hơn. Harrison
ngã ngửa trong đám mây bụi. Sự thiếu kiểm soát của anh với con thú khiến
anh bẽ mặt kinh khủng. Mary Rose rất cảm thông. Cô liên tục nài nỉ các anh
trai làm gì đó để giúp đỡ. Họ đủ thông minh để tránh xa con quái vật.
Douglas đang cười. Anh ta đủ lịch sự để không cười thành tiếng, ngay cả khi
Harison hạ cánh bằng lưng lần thứ hai.
Cole thì không dè dặt như thế. Anh ta cười cho đến khi chảy nước mắt.
Harrison thật sự muốn giết anh ta. Anh không thể, dĩ nhiên, ít ra là không
nếu anh muốn ở lại ăn tối và tìm ra những kẻ quái quỷ này thật sự là ai. Anh
đã đoán ra người anh trai tóc đỏ đang đứng đàng sau Mary Rose là Adam
hoặc Travis.