“Và cứng ngắc.”
“Phải.”
Cô đảo mắt lên trời. “Adam sẽ thích anh cho xem,” cô tiên đoán.
“Tại sao lại thế?”
“Anh trai tôi chia sẻ triết lý của anh. Tôi tin là đôi khi tôi đã khiến anh ấy
phát điên. Tôi rất tiếc đã làm anh ấy lo lắng như thế, nhưng tôi không thể
kềm bản thân được. Khi tôi nhìn vào thung lũng của mình…”
Cô đột ngột ngừng lại. Và sau đó bắt đầu đỏ bừng.
“Sao thế?” anh hỏi. “Cô nghĩ tôi cũng sẽ phát điên ư.”
“Tôi không có.”
Cô lấy một hơi thở. “Anh có thể cười nếu anh muốn, nhưng thỉnh thoảng tôi
cảm thấy một mối liên kết với vùng đất này, và nếu tôi thật sự yên lặng và
chỉ để bản thân lắng nghe và cảm nhận, tôi gần như có thể nghe được nhịp
mạch cuộc sống vây bọc quanh tôi.”
Cô quan sát anh chăm chú. Anh không mỉm cười, nhưng cô nghĩ trông anh
như thể muốn làm thế. Cô cảm thấy cần phải bênh vực bản thân.
“Tôi đã nghĩ anh cũng cảm thấy điều đó, Harrison. Tôi vẫn không chắc chắn
anh…”
“Mary Rose, em có định đi tiếp không thì bảo? Chúa lòng lành, anh đã lãng
phí cả ngày để đợi em rồi đấy.”