“Tao không biết bất kỳ ai muốn một đứa bé hết,” Cole thú nhận. Cậu xoa
quai hàm láng mướt của mình theo cách cậu đã thấy đám côn đồ lớn hơn,
sành sỏi hơn làm. Cậu nghĩ hành động đó khiến cậu trông có vẻ lớn hơn và
khôn ngoan hơn. “Nó làm tốt điều gì nhỉ?”
“Có lẽ không gì cả.” Travis đáp. “Ít ra là chưa. Dù vậy, có lẽ khi nó lớn
hơn…”
“Gì?” Douglas hỏi, hiếu kỳ trước sự phất khích đột ngột trong giọng của
Travis.
“Em đang nghĩ chúng ta có thể dạy bảo thằng bé một hoặc hai điều.”
“Như là gì?” Douglas hỏi. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào trán của đứa bé bằng
ngón tay trỏ. “Da nó mượt như satin ấy.”
Travis đang ấm áp với khả năng về việc dạy dỗ đứa bé. Điều đó khiến cậu
bé cảm thấy mình quan trọng… và được cần đến. “Douglas, anh có thể dạy
thằng bé mọi thứ về móc túi. Anh thực sự giỏi điều đó. Và anh, Cole, anh có
thể dạy thằng bé trở nên đỉnh của đỉnh luôn. Em đã nhìn thấy ánh nhìn đó
trong mắt anh khi anh nghĩ ai đó đối xử bất công với mình. Anh có thể dạy
anh bạn bé nhỏ này cũng có dáng vẻ giống như thế. Nó thật đáng sợ lắm
đấy.”
Cole mỉm cười. Cậu bé khoái chí khi nghe lời bình luận. “Tao đã ăn cắp một
khẩu súng,” Cậu thì thầm.
“Khi nào?” Douglas hỏi.
“Hôm qua.” Cole trả lời.
“Em đã nhìn thấy nó rồi,” Travis khoe khoang.