“Tao sẽ bắn giỏi ngay khi tao ăn cắp được một ít đạn. Tao sẽ trở thành tay
súng nhanh nhất Phố Chợ. Tao tin là sẽ dạy cho anh bạn bé nhỏ này thành kẻ
giỏi thứ nhì.”
“Em sẽ dạy nó cách để lấy được các thứ.” Travis tuyên bố. “Em giỏi tìm
thấy những gì chúng ta cần, đúng không đại ca?”
“Phải.” Adam đồng ý. “Em rất giỏi.”
“Chúng ta sẽ có thể là băng giỏi nhất trong thành phố New York. Chúng ta
có thể khiến cho mọi người e sợ chúng ta,” Travis thì thầm. Cậu bé say sưa
với các khả năng có thể, đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh. Giọng cậu chìm trong
sự mơ màng. “Kể cả Lowell và đám bạn khốn kiếp của hắn.” Cậu thêm vào,
ám chỉ đến những thành viên của băng đảng đối thủ mà họ âm thầm sợ hãi.
Các cậu bé đều mơ màng với bức tranh đẹp đẽ mà Travis vừa vẽ cho họ.
Cole xoa cằm lần nữa. Cậu thích những gì cậu đang hình dung. Cậu phải dằn
xuống sự hăm hở trong giọng mình khi cậu nói. “Đại ca, anh có thể dạy nó
mọi thứ mà những cuốn sách của mẹ anh đã dạy anh. Anh có thể làm cho
thằng bé thông minh y như anh.”
“Anh có thể dạy nó cách đọc, và anh sẽ không quất roi lên lưng để bắt nó
học như cách anh đã bị.” Travis cắt ngang.
“Nếu chúng ta giữ thằng bé, điều đầu tiên chúng ta phải làm là cởi thứ quần
áo yếu đuối của nó ra,” Douglas tuyên bố. Cậu bé trừng mắt với cái áo dài
màu trắng và lắc đầu. “Sẽ không ai được cười cợt thằng bé. Chúng ta sẽ
quan tâm điều đó.”
“Tao sẽ giết bất kỳ ai dù chỉ cười khúc khích.” Cole hứa.