“Nó trọc lóc, đúng không? Chỉ con trai mới hói đầu thôi.” Lập luận của
Travis hoàn hảo với Cole. Cậu gật đầu đồng ý. Rồi quay lại với người
trưởng nhóm. “Chúng ta sẽ làm gì với nó?”
“Chúng ta sẽ không ném nó đi.” Douglas tuyên bố. Cả ba cậu nhóc giật
mình phản ứng trước vẻ gay gắt trong giọng cậu bé. Douglas gật đầu để
chúng biết cậu có ý đúng như những gì cậu nói và thêm vào. “Tao đã thấy
toàn bộ sự việc. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao trong chiếc áo choàng
có đuôi trèo ra khỏi chiếc xe ngựa trông có vẻ đắt tiền. Ông ta có chiếc giỏ
này móc trên cánh tay. Ông ta đứng bên dưới đèn đường nên dĩ nhiên tao có
thể nhìn thấy mặt ông ta rất rõ. Tao cũng thấy mặt người phụ nữ. Bà ta đợi
ông ta ở góc đường, tao đoán thế, khi ông ta ra khỏi xe đi thẳng về phía bà
ta. Bà ta liên tục dấu đi khuôn mặt mình bằng cách kéo chiếc mũ trùm che
phủ qua đầu, và cách bà ta hành động khiến tao nghĩ bà ta tử tế và sợ hãi.
Người đàn ông bắt đầu nổi giận, và không mất thời gian lâu để tao đoán ra
tại sao.”
“Vậy, sao ông ta nổi giận?” Cole hỏi gặng để biết khi Douglas không tiếp
tục ngay lập tức.
“Bà ta không muốn lấy cái giỏ, đó là lý do,” Douglas giải thích. Cậu ngồi
xổm xuống bên cạnh Travis trước khi tiếp tục. “Bà ta liên tục lắc đầu, rồi
nhìn, hết lần này đến lần khác. Người đàn ông quát tháo và chỉ một ngón tay
vào mặt bà ta. Rồi ông ta kéo ra một phong bì dày và giơ nó ra trước mặt bà
ta. Bà ta lại gần, giật nó ra khỏi tay ông ta nhanh như chớp. Điều đó khiến
tao nghĩ bất luận thứ gì ở bên trong phong bì thì cũng quan trọng. Rồi cuối
cùng bà ta cũng nhận chiếc giỏ. Ông ta trèo trở lại vào xe trong lúc bà ta
nhét món đồ vào trong túi.”
“Rồi điều gì xảy ra sau đó?” Travis hỏi.