Cậu định nói thêm là chưa nhìn vào bên trong, những Cole đã cắt ngang.
“Đó là một cái giỏ, vậy thôi.” Cậu bé lầm bầm. “Cái then cài giống như
bằng vàng thật ấy. Có nghĩ thế không?”
Adam nhún vai. Travis, cậu bé nhỏ tuổi nhất, bắt chước hành động đó. Cậu
bé nhận cây đuốc Adam trao cho và giơ nó đủ cao để tất cả cùng nhìn.
“Có nên đợi Douglas trước khi chúng ta mở thứ này ra không?” Travis hỏi.
Cậu bé liếc qua vai về đầu con hẻm. “Anh ấy đi đâu thế nhỉ?”
Adam với tay đến chiếc móc cài. “Nó sẽ tham gia cùng ngay thôi mà.”
“Đợi đã, đại ca.” Cole thận trọng. “Có tiếng ồn từ bên trong.” Cậu bé chạm
vào con dao của mình. “Mày có nghe thấy nó không, Travis?”
“Em có nghe thấy,” Travis trả lời. “Có thể thứ gì đó bên trong sẽ cắn chúng
ta. Nghĩ rằng có thể là một con rắn.”
“Dĩ nhiên nó không thể là một con rắn rồi.” Cole trả lời, sự bực bội hiện rõ
trong giọng cậu bé. “Mày không có não à, nhóc. Những con rắn không rên rỉ
giống như… như là những con mèo con.”
Đau đớn bởi lời chỉ trích, Travis hạ thấp ánh mắt. “Chúng ta sẽ không bao
giờ tìm ra nếu chúng ta không mở thứ này.” Cậu bé lầm bầm. Adam gật đầu
đồng ý. Cậu đẩy chiếc móc cài sang bên cạnh và nhấc chiếc nắp lên một
inch. Không thứ gì nhảy ra vào họ. Cậu buột ra hơi thở mà cậu đã nén lại,
rồi đẩy nắp giỏ mở bung. Bản lề rít lên, và chiếc nắp vung xuống cạnh sau
của chiếc giỏ.
Cả ba cậu nhóc đã áp sát vai vào tường. Giờ chúng nghiêng tới trước để nhìn
vào bên trong. Và rồi cùng buột ra tiểng hổn hển tập thể. Chúng không thể
tin được những gì chúng đang nhìn. Một em bé, hoàn hảo và xinh đẹp như