thiên thần trên trời, đang ngủ say. Đôi mắt khép chặt, một nắm đấm nhỏ tý
xíu trong miệng, đứa bé sơ sinh thỉnh thoảng bú mút và thút thít, đó là âm
thanh mà các cậu bé đã nghe thấy.
Adam là người đầu tiên hồi phục khỏi sự kinh ngạc. “Chúa kính yêu trên
thiên đàng,” Cậu thì thầm. “Làm sao ai đó có thể chủ tâm ném đi một thứ
quý giá như thế này?” Cole khuỵu gối xuống khi cậu phát hiện ra em bé.
Lúc này cậu đang vươn tay đến nó, nhận ra bàn tay của mình vẫn đang run
rẩy với nỗi lo lắng có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong chiếc giỏ, và lắc đầu
với thứ mà cậu xem là hành vi nhát cáy. Cậu làm cho giọng mình nghe có vẻ
mạnh mẽ để che đi sự ngượng ngùng. “Dĩ nhiên người ta có thể ném đi một
đứa trẻ. Họ làm điều đó suốt còn gì. Người giàu cũng như như người nghèo.
Chẳng có gì khác biệt. Họ thấy mệt mỏi với thứ gì đó và chỉ quăng nó đi
giống như hất nước bẩn vậy thôi. Đúng không, Travis?”
“Đúng vậy.” Travis đồng ý.
“Đại ca, anh không lắng nghe bất kỳ câu chuyện nào về trại trẻ mồ côi mà
Douglas và Travis đã kể sao?”
“Em đã thấy nhiều em bé ở đó.” Travis thông báo trước khi Adam có thể trả
lời câu hỏi của Cole. “Ồ, có lẽ không nhiều lắm, nhưng một vài đứa.” Cậu
bé dè dặt trong nỗ lực điều chỉnh chính xác. “Họ giữ chúng trên tầng ba.
Chẳng đứa nào trong đám nhóc ấy làm em nhớ hết. Họ đặt chúng ở khu vực
đó, và đôi khi họ chỉ hoàn toàn quên mất chúng có ở đó. Ít nhất em nghĩ đó
là điều đã xảy ra.” Giọng cậu bé run run với những ký ức về thời gian đã trải
qua tại một trong những trung tâm bị lãng quên của thành phố dành cho
những đứa trẻ vô gia cư. “Đứa bé nhỏ xíu này sẽ không bao giờ có thể sống
nổi ở đó,” Cậu bé thêm vào, “Thằng bé quá nhỏ.”
“Tao đã nhìn thấy đứa nhỏ hơn trên Phố Chính. Cô điếm Nelly có một đứa.
Sao mày nghĩ đứa bé này là con trai thế?”