những con vật xấu xa khác đi khỏi. Khi cậu chắc chắn tất cả bọn chúng đã đi
hết, cậu nhấc cái giỏ khỏi đống rác và mang nó về chiếc giường tự chế, nơi
những thành viên khác vẫn đang say ngủ.
Cậu gần như thả rơi món đồ khi nghe thấy những âm thanh mơ hồ vẳng ra từ
bên trong.
“Travis, Cole, dậy mau. Douglas đã tìm thấy thứ gì đó nè.” Adam tiếp tục đi
vượt qua khỏi chiếc giường đến cuối con hẻm cụt. Cậu ngồi xuống, khoanh
gọn đôi chân dài khẳng khiu, và đặt chiếc giỏ xuống đất. Cậu nghiêng người
ra sau dựa vào bức tường gạch đợi những cậu bé khác tham gia cùng.
Cole ngồi xuống bên cạnh Adam, và Travis, đang ngáp lớn, ngồi xổm xuống
bên cạnh kia.
“Anh tìm thấy gì thế, đại ca?” Travis hỏi, giọng cậu nhừa nhựa vì ngáy ngủ.
Cậu hỏi Adam. Ba thành viên của nhóm đã tôn người nô lệ chạy trốn lên vị
trí lãnh đạo cách đó một tháng. Chúng dùng cả lý do lẫn cảm xúc để đi đến
quyết định này. Adam là cậu bé lớn tuổi nhất, gần mười bốn lúc này, và do
đó thật hợp lý khi cậu lãnh đạo cả nhóm. Cậu cũng là người thông minh nhất
trong bốn đứa. Với hai lý do mạnh mẽ đó, vẫn có một lý do khác thúc ép
hơn. Adam đã liều mạng sống của chính mình để cứu từng người trong bọn
họ khỏi cái chết chắc chắn. Những con hẻm ẩn sâu trong thành phố New
York, nơi sự sống còn của kẻ dữ dằn nhất là điều răn duy nhất mà bất kỳ ai
cũng phải lưu ý, đơn giản là không có chỗ cho thói kiêu hãnh. Đói khát và
bạo lực là những chủ nhân của đêm, và cả hai đều bị mù màu.
“Đại ca?” Travis thì thầm, thúc giục chàng trai trả lời.
“Tao không biết đó là cái gì,” Adam trả lời.