thu thập đủ động năng và ném chiếc giỏ vào đống rác cao ngất chồng chất
dựa vào bờ tường đối diện. Nó đậu lại trên một cạnh, gần đỉnh. Người đàn
bà lầm bầm khe khẽ mọi lúc ấy. Douglas không thể nghe được từ nào bởi vì
âm thanh mà bà ta tạo ra bị lấn áp bởi một tiếng ồn khác đến từ bên trong
chiếc giỏ. Nó nghe giống như tiếng meo meo của một con mèo đối với cậu.
Cậu chỉ dành cho chiếc giỏ một cái liếc duy nhất, sự chú ý của cậu gắn chặt
vào kẻ xâm nhập.
Người phụ nữ rõ ràng đã hoảng sợ. Cậu nhận thấy đôi bàn tay run rẩy khi bà
ta kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng sâu xuống trán. Cậu nghĩ bà ta
hẳn đã cảm thấy có lỗi vì đã tống khứ một con thú nuôi của gia đình. Con
vật chắc đã già và ốm yếu, và không ai muốn nó ở bên cạnh mình thêm nữa.
Người ta vẫn thường như thế, Douglas nghĩ. Họ không muốn bị làm phiền
bởi sự già nua cũng như bé bỏng. Quá nhiều rắc rối, cậu đoán vậy. Cậu nhận
ra bản thân đang lắc đầu và gần như chế diễu thành lời về tình trạng đáng
buồn của những sự vụ nói chung, đặc biệt là sự hèn nhát của người phụ nữ
này. Nếu không muốn con vật nuôi ấy nữa, tại sao bà ta không chỉ cần cho
nó đi? Cậu không mất thời gian để nghiền ngẫm một câu trả lời khả dĩ, vì
người phụ nữ đột ngột quay người và chạy trở lại con đường. Bà ta không hề
nhìn lại phía sau. Khi bà ta gần đến góc đường, Douglas tạo ra một tiếng
huýt khác. Một tiếng to, rung chuyển. Thành viên lớn nhất của băng nhóm,
một nô lệ chạy trốn tên Adam, bật dậy với sự nhanh nhẹn và tốc độ của một
con thú ăn thịt. Dougla chỉ vào chiếc giỏ, rồi đuổi theo người phụ nữ. Cậu bé
đã nhận ra một phong bì dày thò ra khỏi túi áo choàng của bà ta và nghĩ đã
đến lúc quan tâm đến công việc nho nhỏ của mình. Cậu, rốt cuộc, là tay móc
túi mười một tuổi cừ nhất trên Phố Chợ cơ mà.
Adam quan sát Douglas rời khỏi, rồi quay lại với cái giỏ. Đó không phải là
một nhiệm vụ dễ dàng. Những con chuột không muốn từ bỏ món mồi béo bở
của mình. Adam đánh thẳng vào đầu một con bằng một hòn đá lởm chởm.
Sinh vật hèn hạ buột ra một tiếng ré trước khi nhốn nháo chạy trở lại con
phố. Adam thắp chiếc đuốc bên cạnh và vẫy nó tới lui trên chiếc giỏ để doạ