“Em nên biết, đúng không? Anh không cho rằng đã đến lúc anh nên giải
thích một vài điều cho em rồi sao?”
“Để sau đi, Mary Rose. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau.”
“Anh luôn nói như thế,” Cô thì thầm. “Đừng bận tâm. Em đoán là mình sẽ
phải tự tìm ra mọi thứ thôi.”
Cole muốn chuyển sang chủ đề ít nhạy cảm hơn. Anh ta ngồi xổm xuống
bên cạnh Harrison để có thể nhìn gần hơn vào gương mặt của anh, rồi đứng
lên lại.
“Anh không thể nói liệu cậu ta có đang thở không nữa. Đúng không?”
“Dĩ nhiên anh ấy có.”
“Trông cậu ta như đã chết rồi ấy.”
“Anh ấy không có,” Cô cam đoan với anh trai. “Ít ra là chưa. Đến khi nào
anh và Douglas mới chịu ngừng thử thách anh ấy vậy?”
“Bọn anh đang dạy cậu ta những gì cậu ta cần biết nếu cậu ta định đảm
nhiệm việc chăn nuôi gia súc.”
“Các anh đang cố giết anh ấy thì có.”
Anh mỉm cười với vẻ tức điên của cô. “Không, bọn anh không thế. Harrison
can trường hơn cậu ta có vẻ.”
Cô buột ra một tiếng khịt mũi thiếu trang nhã. “Không, anh ấy nhạy cảm
hơn anh ấy có vẻ,” Cô điều chỉnh. “Anh ấy đã tốt hơn chút nào trong việc
thuần phục đám ngựa hoang chưa?”