chắn đã không chiến đấu như một quý ông. Về phương diện đó, Bickley
cũng không. Hắn đã cố kéo súng ra và bắn kẻ đang hành hạ hắn, nhưng
Harrison đã đá khẩu súng văng khỏi tay hắn. Sau đó Bickley với tay đến con
dao của hắn. Harrison dường như hài lòng với thủ đoạn này. Anh thật sự
mỉm cười. Anh đợi cho đến khi Bickley tấn công mình, rồi di chuyển nhanh
như tia chớp và giật con dao khỏi tay hắn.
Một tiếng súng trường vang lên phía xa. Mary Rose nhận ra Douglas đang đi
về phía cô. Anh ấy có một khẩu súng trường chống vào một bên hông và
khẩu súng lục đã lên đạn và sẵn sàng bắn trong bàn tay kia. Những người
đàn ông cố bỏ chạy bây giờ đã không còn ở trên lưng ngựa nữa. Họ đang trở
lại quán rượu đối diện các anh trai của cô. Douglas hẳn sẽ bắt được họ phía
trước chuồng ngựa, Mary Rose kết luận.
Cole đã đứng ngay phía sau Harrison. Anh ấy khoanh tay trước ngực và
mỉm cười với vẻ hài lòng khi quan sát Bickley cố giở những thủ đoạn bẩn
thỉu nhất có thể.
Travis bất ngờ khuỵu gối xuống bên cạnh Mary Rose. Anh nhẹ nhàng nâng
cô vào trong vòng tay và đứng dậy.
“Lạy Chúa lòng lành, em gái. Em có ổn không?”
Anh nghe có vẻ sợ hãi. Cô không gật đầu vì sợ sự chuyển động sẽ làm đầu
cô đau thêm. “Em ổn, thật mà. Anh có máu vương trên áo của anh này. Anh
có sao không?”
“Máu của em, không phải của anh. Ướt đẫm hết một bên mặt của em kìa.
Hắn thật sự đã hạ gục em, phải không?”
“Travis, điều gì đã khiến các anh lâu đến thế? Em cứ đợi và đợi mãi.”