“Ông điên quá hoá rồ rồi sao, Bickley?” Một trong những người bạn của hắn
thì thào lo lắng. “Buông cô ấy ra trước khi các anh trai của cô ta bắt đầu nổ
súng.”
“Tao không buông cho đến khi cô ả nài xin thật sự tử tế. Tao thực sự đang
làm đau cô ta. Tao biết thế. Tao sẽ tiếp tục siết cánh tay cô ta cho đến khi bẻ
gãy xương thành hai mảnh nếu cô ta không bắt đầu nói cô ta hối tiếc thế nào
vì đã hỗn xược với tao. Nếu các anh trai của cô ta cố ngừng tao lại, tao sẽ
bắn từng người trong số họ. Cứ thử xem liệu tao có làm thế không.”
Mary Rose tạm thời choáng váng vì sự tấn công, nhưng cô nhanh chóng hồi
phục. Cô có thể nếm được vị máu trong miệng và biết khoé môi của mình đã
bị rách. Cằm của cô cũng có cảm giác bị ướt, và cô nghĩ máu đã chảy xuống
từ vết thương. Cô không lãng phí thời gian lo lắng về điều đó. Trí óc cô đã
đủ sáng suốt để nhớ đến những gì cô đã dự định. Cô định ngăn Bickley
không đi lên rặng núi, bất luận phải trả giá thế nào. Cô đá người đàn ông
kinh khủng đó lần nữa, lần này mạnh hơn nhiều, và khi hắn gập đôi người
lại, cô dùng nắm đấm đánh bật hắn ngã xuống. Adam đã luôn bảo cô có cú
móc trái rất cừ. Cô có ý định chứng minh cô xứng đáng với lời bình luận đó.
Cô đã mong đợi Bickley buông cô ra, nhưng hắn giữ chặt cho đến khi gần
như bị đánh ngã ra đất. Rồi hắn ném cô bay vào một trong những chiếc cọc
cột ngựa. Cô bị đập vào một bên đầu và đổ sập xuống đất.
Cô bị bất tỉnh. Cô tỉnh dậy một hoặc hai phút sau đó, với cơn đau bùng nổ
bên trong đầu. Cô nhắm mắt và cố tập trung để làm cho sự rộn ràng bên
trong sọ cô ngừng lại. Có âm thanh gầm rống đáng sợ reo vang trong tai cô.
Cô không thể làm cho chúng biến đi được. Âm thanh càng lúc càng mạnh
hơn, ngay cả sau khi cô mở mắt ra và tầm nhìn của cô bắt đầu rõ ràng. Cô
nghĩ cô đang cảm thấy tốt hơn bởi vì cô không nhìn thấy những ánh sáng
lung linh ở bất kỳ đâu nữa. Những người đàn ông thình lình bước qua cô để