“Cô đang cố cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ của mình, đúng không?”
“Corrie là bạn của tôi. Tôi muốn các ông để bà ấy yên.” Giọng cô đã trở nên
gay gắt.
“Tôi chẳng việc gì phải nghe cô. Tôi đã quyết làm thế đấy. Đúng không, các
chàng trai?”
Mary Rose không thể kềm sự tức giận của cô thêm một giây nào nữa. “Nếu
các ông làm phiền người phụ nữ ngọt ngào đó, tôi sẽ đích thân đi gặp Thẩm
phán Burns và ký đơn kiến nghị. Tôi sẽ buộc tội từng người các ông với tội
danh nỗ lực giết người, và các bạn bè của tôi ở Blue Belle sẽ rất tán thưởng
khi thấy các ông bị treo cổ.”
Brickley không thích bị đe doạ. Đặc biệt bởi phụ nữ. Rượu đã khiến hắn
quên về các anh em nhà Clayborne. Đã đến lúc ai đó dạy cho con khốn trịch
thượng một bài học. Hắn chính là người đàn ông sẽ tận mắt thấy nhiệm vụ
ấy được thực hiện. Hắn sẽ lắc cho ý thức đập vào đầu cô ả và khiến cô ả thét
lên sợ hãi ngay lập tức.
“Cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như thế?” Hắn hỏi lớn tiếng đến nỗi
nước bọt nhiễu xuống cằm.
“Tôi là một phụ nữ biết một kẻ ngốc dốt nát khi nhìn thấy hắn.” Cô đáp.
Bickley không thông minh cho lắm nhưng hắn rất nhanh. Trước khi cô nhận
ra ý định của hắn, hắn đã túm lấy cánh tay cô, siết mạnh, và cố kéo cô về
hướng của hắn. Cô đá vào cẳng chân hắn, ngay bên dưới đầu gối. Cơn đau
lan lên đùi hắn. Hắn sử dụng lưng bàn tay và bạt ngang qua mặt cô, và khi
cô không thét lên, hắn dùng nắm đấm để đánh cô lần nữa.