“Thực vậy.” Henry đồng ý. “Cực nhanh luôn.”
Henry nâng Mary Rose vào trong vòng tay và ôm chặt cô vào ngực ông.
Trong nỗ lực an ủi và che chở cô, ông đã vô tình khiến cô gần chết ngạt.
“Cô ấy không nặng hơn một cái lông vũ.” Ông nhận xét.
“Làm ơn đặt tôi xuống. Hãy để tôi dựa vào ông và Dooley.”
“Được rồi,” Ông đồng ý. “Nhưng nếu cô cảm thấy hoa mắt, tôi sẽ ẵm cô lên
lại.”
“Làm cô ấy hứa ở lại đây đi.” Dooley gợi ý.
Henry nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời và bắt con tin của ông trao cho ông
lời hứa của cô. Ghost đã ra bên ngoài quán rượu và đang đứng cạnh cửa ra
vào. Henry quay sang ông ta. “Hãy đi và tìm một cái ghế cho Miss Mary,
được không, Ghost? Chúng tôi sẽ để cô ấy ngồi dựa vào tường. Rồi lấy cho
chúng tôi một thau nước và vài cái khăn sạch. Chúng ở phía sau quầy rượu
ấy. Chúng ta sẽ làm sạch Mary Rose trước khi Cole nhìn thấy cô ấy.”
“Tôi nghĩ ông nên quan tâm đến ông bạn Harrison nhiều hơn. Cậu ta đáng
để lo lắng hơn Cole nhiều.”
“Cậu ta đã nhìn thấy cô ấy rồi,” Henry nói. “Chứ ông nghĩ tại sao cậu ta lại
nổi điên lên như thế?”
“Trông như thể cậu ta có ý định kết liễu Binkley ấy. Có nghĩ cậu ta giết hắn
không?”
“Không. Bickley vẫn còn đang ngọ nguậy trong đống dơ bẩn kìa.”