“Có thể đang quằn quại hấp hối chăng.” Dooley gợi ý. Ông ta xoa cằm và
lắc mắt nhìn người đàn ông đang quằn quại trên mặt đất.
“Biết Harrison và cách cậu ta cảm thấy về luật pháp, tôi không nghĩ Bickley
là một kẻ chết rồi đâu.”
Dooley không đồng ý. “Dám cược một đồng bạc không nào.”
“Được thôi.”
“Nếu Bickley chết, tôi thắng.” Henry gật đầu. Mary Rose thành tâm hy vọng
những người đàn ông ngừng nói chuyện. Cô giữ sự chú ý của cô tập trung
vào đội quân của Bickley. Douglas đang ép buộc năm người đàn ông đi về
phía Harrison. Họ vẫn có đầy đủ vũ khí, và cô lo rằng một hoặc hai người
trong số họ có thể quyết định thử bắn Harrison hoặc Cole.
“Tôi đã nhìn thấy một trong những kẻ đó đá Mary Rose của chúng ta vào
bụng,” Henry thì thầm. “Một người khác đã bước lên trên cô ấy, mạnh.
Vâng, sir, hắn đã làm thế. Chẳng đáng xấu hổ sao khi một người đàn ông đối
xử với một quý cô như thế?”
Dooley đồng ý đó là một điều đáng xấu hổ. Ông ngẫm nghĩ về điều đó thêm
vài giây và rồi cảm thấy buộc phải nói với các anh trai của cô và người trả
thù cho cô về điều những người đàn ông đã làm. Ông vội vã vượt qua lề của
lối đi bộ. “Harrison? Cole? Một trong những ông bạn kia đã đá Mary Rose
của chúng ta ngay vào giữa bụng. Kẻ xấu xí kia đã đạp lên cô ấy. Rất mạnh.
Hắn gần như đã giết cô ấy. Một kẻ khác đã xé rách chiếc váy xinh đẹp của
cô ấy. Vâng, sir, đó là tất cả những gì họ đã làm.”
Mary Rose muốn bóp cổ Dooley. Ông ấy cố tình kích động Harrison và các
anh trai cô. Trước khi cô có thể suỵt Dooley im miệng thì đã quá trễ.