Harrison nao núng trước phản ứng ấy. Cú thụi đau khiếp. Anh chà sát quai
hàm và trừng mắt nhìn Cole. “Anh làm thế vì thứ quái gì vậy?”
“Vì cậu là một luật sư.” Cole trả lời. Anh nhặt muỗng lên, quay lại với tô
bánh ga tô của mình, rồi nói, “Tại thế quái nào cậu đã không nói với chúng
tôi cậu là một luật sư?”
“Điều đó không phải là một bí mật,” Dooley buột ra. Ông đã đi đến bếp lò
và dựa vào cạnh của nó. Không còn chỗ ngồi nào còn trống trừ phi ông đi
vào trong phòng khách, và ông không có ý định rời khỏi nhà bếp vì sợ sẽ bỏ
lỡ vài mẩu chuyện quan trọng.
Ông già xúc một muỗng đầy món tráng miệng khác và nói, “Mọi người
trong thị trấn đều biết Harrison làm gì để kiếm sống mà, Cole. Chúng tôi
thậm chí đã gợi ý cậu ấy mở một văn phòng bên kia đường trước cửa hàng
vật dụng nữa kìa. Yes, sir, chúng tôi đã nói thế đấy.”
“Anh mà đánh tôi lần nữa thì tôi sẽ dát mỏng anh,” Harrison nói.
“Tôi ghét luật sư”
“Có vẻ thế.” Harrison nói sẵng. “Có phiền nói với tôi tại sao không?”
“Tôi sẽ tự mình đấm cậu, nhưng Cole đã nhanh hơn,” Travis lầm bầm.
“Cole gần như ghét mọi người, Harrison. Cậu vẫn chưa đoán ra được điều
đó à?” Dooley nói.
Travis cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Harrison. “Chúng tôi ghét luật sư
bởi vì họ luôn thò mũi vào những nơi họ không thuộc về. Ai đó nên trói gô
và treo họ lên. Chúng tôi sẽ có một buổi picnic sau đó.”