Adam dựa lưng vào ghế và trao cho em gái một ánh mắt đánh giá, “Eleanor
sẽ ở cùng chúng ta chính xác bao lâu?”
Cô không nhìn ông khi cô trả lời. “Trong một khoảng thời gian.”
“Thế à? Và ‘một khoảng thời gian’ ấy chính xác là bao lâu, Mary Rose?”
Cô nhún vai. “Em ước là em biết,” Cô thì thầm. “Hãy nói chuyện với bạn ấy
nhé, làm ơn? Bạn ấy đã bị hoảng sợ. Bạn ấy cần một nơi an toàn.”
Adam thở dài. Ông đứng lên và đi vòng qua bàn. “Được rồi,” ông đồng ý.
“Giờ thì hãy lên lầu đi. Anh sẽ quan tâm đến Eleanor. Họ của cô ấy là…?”
“Border” Mary Rose trả lời. “Em có nên ở lại dưới đây trong lúc anh nói
chuyện với bạn ấy không?”
Adam lắc đầu. “Điều đó không cần thiết.”
Cô bắt đầu đi lên cầu thang đến tầng hai. Adam đã gần đến cửa trước khi cô
quay lại và gọi ông. “Em muốn chắc chắn là bạn ấy…”
Ông quay lại và ngước nhìn cô, “Cô ấy sao?”
“Tạ lỗi với anh. Bạn ấy đã xúc phạm anh, Adam, và em không muốn bạn ấy
vào trong nhà mình cho đến khi nói với anh là bạn ấy xin lỗi.”
“Ôi, vì danh Chúa. Hãy đi lên lầu đi. Em đang khiến anh đau đầu đấy. Anh
sẽ thoả thuận với Eleanor mà.”