hoàn toàn không phải như thế. Tôi thậm chí còn không tin người đàn ông đó
đã đưa tôi đến nhà của Mary Rose nữa kìa.”
Cuối cùng cô phải ngừng lại để thở. Adam không hề chớp mắt trong suốt lời
giải thích lằng nhằng ấy. Harrison rất ấn tượng. Anh không thể ngừng mỉm
cười. Anh muốn yêu cầu cô giải thích chính xác Adam là gì, chỉ để quan sát
sự lúng túng của cô, nhưng vì anh là một quý ông, anh không thể nhượng bộ
những ước muốn được.
Cole chẳng quan tâm đến những sự tiết chế như thế. Việc là một quý ông rõ
ràng không được đánh giá cao trong danh sách của anh ta. Anh ta vừa đến
được những bậc cấp dẫn đến hiên trước ngay lúc Eleanor bắt đầu lời tạ lỗi
lòng vòng của mình.
“Adam là một ‘ông biết đấy’ ư? Đó là gì thế?” Anh ta hỏi cô.
Cô ta quay sang cau mày với người anh trai. “Tôi đang tạ lỗi bởi vì tôi đã
không tin Adam là anh trai của Mary Rose. Bạn ấy chỉ kể với tôi là bạn ấy
có bốn người anh trai và một mama sống ở nơi nào đó trong miền Nam,
nhưng không từng cho tôi bất kỳ chi tiết nào. Tôi thừa nhận là tôi cũng chưa
bao giờ hỏi.” Cô ngừng lại để nhìn Cole từ trên xuống dưới. “Em gái anh rõ
ràng đã chế nhạo tôi trong chiếc xe khách khi bạn ấy nói anh và hai người
khác nữa giống y như Adam. Anh đâu có giống, dĩ nhiên.”
Cô gạt bỏ người anh trai ra khỏi suy nghĩ của mình và quay lại với Adam,
“Tôi vẫn có thể vào trong nhà chứ, Sir?”
“Xin vui lòng.” Adam nói, “Cô được chào đón ở lại cùng chúng tôi.”
“Đợi đã. Tôi vẫn muốn biết…”