Bàn tay cô chảy nhẹ trên tay anh. “Em có sao?” Cô hỏi.
“Phải, em có.”
Cô cố tình chải nhẹ qua anh lần nữa. Anh không nhận ra dấu hiệu. Người
đàn ông này hoặc là nhút nhát hoặc là đần độn, cô quyết định. Sự tinh tế thật
lãng phí đối với anh. Cô đoán là cô sẽ phải trơ tráo nếu cô muốn có được sự
hợp tác của anh, và quyết định đó làm cô cáu điên.
Cô túm chặt bàn tay anh và di chuyển đến gần bên cạnh anh hơn. Harrison
sẽ phải ném cô sang một bên hoặc là đẩy cô ra, và anh chỉ đơn giản là có quá
nhiều tính cách của một quý ông để cư xử theo cách không lịch sự như
thế. Anh bị mắc kẹt với cô, bất kể anh có thích hay không.
Sự thể hiện tình cảm của cô làm anh ngạc nhiên. Anh không kéo tay anh
ra. Anh nắm tay cô và siết chặt.
"Anh dành nhiều thời gian khủng khiếp để nói chuyện với Adam," cô nhận
xét với những gì cô hy vọng là một giọng điệu bình thường. Cô rất lo lắng
khi đưa ra đề tài, và cô không muốn anh chú ý. "Anh có nghĩ thế không?"
"Vâng, anh đồng ý."
Anh đã không nói thêm một lời nào nữa. Cô vẫn hy vọng anh sẽ giải thích
tại sao, và khi anh vẫn giữ im lặng, cô quyết định thúc đẩy anh.
"Em tự hỏi tại sao anh nói chuyện với anh ấy mỗi đêm," cô bắt đầu lần nữa.
Giọng cô căng thẳng. Anh nhìn xuống để tìm hiểu xem liệu cô có lo lắng về
điều gì đó hay thực sự sợ hãi.