(*Tunic Wars : Cathage là một thành phố lớn bên bờ biển Tusinia hiện đại. Được thành lập bởi người
Poenicia vào thế kỷ IX trước CN, là một cường quốc có hải quân mạnh nhất thời Cổ Đại. Trong
những thành phố lớn thuộc Địa Trung Hải, chỉ có Rome mới có thể sánh ngang về sự giàu có, sức
mạnh và dân số, nhưng Hải quân không mạnh bằng. Khi quân đội La Mã ngày càng lớn mạnh, họ tiến
hành ba cuộc chiến xâm lược Cathage. Lần 1 vào 264-241 TCN. Lần 2 vào 218-201 TCN. Lần 3 vào
149-146 TCN. Sau hơn 100 năm, hai lần thất bại, với cuộc chiến cuối cùng, Rome đã chinh phục được
đế chế Cathage và phá huỷ hoàn toàn thành phố. – Ct của Sẻ)
“Chúng ta không thể nói về sự kết thúc cho đến khi chúng ta đã xem xét từ
khởi nguồn.” Harrison đáp.
Adam vỗ nhẹ đầu gối anh. “Hoàn toàn chính xác.” Ông nói. “Người Hy Lạp,
cậu hẳn đã nhận ra, là một dân tộc kiêu hãnh và rất thông minh.” Lời phát
biểu mở màn này đã thiết lập vị trí của ông. Harrison phản đối bằng luận
thuyết của anh. “Cũng như người Spartans*. Họ là những chiến binh bất bại,
với kỹ năng siêu đẳng về mọi mặt, bao gồm cả những kế hoạch tác chiến. Sự
vượt trội của họ là không thể bàn cãi.”
(*Sparta: Một thành phố bên bờ sông Eurotas ở Laconia. Năm 650 TCN trở thành vùng đất quân sự
thống trị ở Hy Lạp Cổ Đại. Là nơi duy nhất trong thời Cổ Đại có hệ thống xã hội phân cấp rõ rệt và
luật pháp. Cấu hình xã hội của Sparta để tối ưu hoá quân sự, tập trung vào sự đào tạo quân sự và
những chiến binh xuất sắc. Thất bại trong trận Leuctra với Thebes năm 371 TCN đã chấm dứt sự nổi
bật của Sparta ở Hy Lạp. – Ct của Sẻ)
Thế là cuộc tranh luận bắt đầu. Hai người đàn ông tranh luận trong hơn một
giờ. Khi Adam cuối cùng gợi ý nghỉ giải lao, Harrison kiểm tra lại từng luận
điểm mà mỗi người thừa nhận với người kia. Anh và Adam đã thất vọng khi
thấy buổi tối đã kết thúc bằng một trận đấu hoà.
Adam ở lại trong thư viện để đọc sách trước khi đi ngủ. Harrison nói lời
chúc ngủ ngon và bắt đầu trở lại gian nhà tranh.