“Douglas, em sẽ vui lòng đi và nhắc Mary Rose đến lượt em ấy dọn bàn
chứ? Harrison, cậu có thể nhận nhiệm vụ tối mai.”
“Chắc chắn rồi. Nhiệm vụ liên quan đến gì thế?”
“Cậu đã bao giờ từng dọn dẹp chén dĩa trước đây chưa?” Cole hỏi.
“Không, tôi chưa từng.”
“Cậu chắc chắn đã được nuông chiều, đúng không?” Travis nhận xét.
“Tôi nghĩ là tôi đã.”
Douglas rời khỏi ghế và đi đến cửa. Anh ta ngừng lại tại ngưỡng cửa, rồi
quay người, vội vã trở lại bàn.
“Anh không vào trong đó đâu. Em đi mà gọi em ấy, Travis.”
Douglas ngồi xuống ngay khi Travis đứng dậy. “Em ấy đang chơi nhạc
Beethoven đấy,” Douglas cảnh báo.
“Bài nào?” Travis hỏi.
“Bài Số Năm.”
Anh ta ngồi xuống lại. “Hãy gởi Harrison đi.”
Tất cả các người anh trai đều bật cười. Cole giải thích điều đã gây thích thú.
“Cậu sẽ không muốn lộn xộn với Mary Rose khi con bé đang chơi nhạc
Beethoven đâu.”
“Nghĩa là gì?”