Mọi người đều bật cười. Họ không nghĩ rằng anh nghiêm túc. “Yes, sir, cậu
chắc chắn rất dễ để yêu mến,” Cole nói.
“Tại sao thế?” Harrison hỏi.
“Cậu là người duy nhất dám đương đầu với chú ấy,” Douglas giải thích. “Đó
là lý do tại sao chú ấy thích cậu. Cậu có thể không quá thông minh, nhưng
chắc chắn rất cam đảm. Cole không thường có người dám cãi lại chú ấy.”
Harrison nhún vai. “Những gia súc mà các anh đã mua ở cách nông trại này
bao xa?”
“Khoảng hai ngày cưỡi ngựa,” Cole trả lời. “Cậu có thể bắt đầu làm việc với
sợi dây thừng sau ngày mai. Cậu phải xong việc với những con ngựa hoang
trước. Cậu vẫn còn lại một con bướng bỉnh để thuần đấy. Nhớ không?”
Harrison thở dài. “Tôi nhớ. Một con đốm. Nó vẫn chưa sẵn sàng nghe lệnh.
Dù vậy nó sắp đến được đó rồi. Tôi có thể cảm thấy nó đã quen với ý tưởng
ấy. Nó rất giống anh đấy, Cole. Cực kỳ ngoan cố. Tôi chắc chắn sẽ có nhiều
may mắn với nó vào ngày mai.”
“Cậu đã làm xong rồi nếu như cậu không lãng phí quá nhiều thời gian để nói
mọi thứ với con ngựa trước. Chúng không hiểu một từ cậu nói với chúng.
Cậu hẳn đã nhận ra điều đó.”
“Tôi để cho chúng quen với giọng nói của tôi,” Harrison giải thích. “Chúng
bướng bỉnh, phải, nhưng cũng bị hoảng sợ nữa. Tôi không phải là người duy
nhất nói chuyện với những con ngựa. Tôi đã nghe thấy Douglas nói.”
“Cậu ấy nói đúng,” Douglas thú nhận. “Tôi nói chuyện với chúng.”