cảnh sát đã có đủ chuyện để đối phó rồi. Ông ta có lẽ sẽ chỉ vỗ nhẹ vào tay
họ rồi để họ đi.”
“Anh có nghĩ họ sẽ trở lại Blue Belle không?”
“Cuối cùng thì,” Adam nói, “rác rưởi luôn trôi nổi qua thị trấn của chúng tôi.
Dù vậy, tôi không nghĩ Bickley sẽ đuổi theo Rose. Cậu mới là mục tiêu của
hắn, Harrison. Tôi tin là tất cả chúng ta nên giữ sự cảnh giác.” Các anh em
trai không thể đồng ý đủ nhanh. Adam mỉm cười. “Tôi vui mừng thấy chúng
ta đã làm sạch bầu không khí. Harrison, khoảng một tháng trước, chúng tôi
đã mua ba trăm đầu gia súc từ một nông trại gần những ngọn thác. Cậu sẽ ở
lại đủ lâu để giúp chúng tôi mang chúng đến Rosehill chứ?”
Anh không đủ thời gian để nêu kịp một câu trả lời. Douglas đã nêu quan
điểm của mình trước, “Cậu ta không biết cách quăng dây bắt một con bê,
Adam. Đúng thế không, Harrison?”
“Không, nhưng tôi…”
“Để tôi đoán nhé,” Cole lè nhè. “Nó không thể quá khó, đúng không? Đó
không phải là những gì cậu đã nói về việc thuần hoá ngựa sao?”
“Tôi có lẽ đã hơi dớ dẩn một chút” Harrison thừa nhận. “Tuy nhiên, tôi chắc
chắn rằng nếu các anh đưa cho tôi một sợi dây thừng và chỉ cho tôi cách sử
dụng, tôi sẽ theo kịp không tốn mấy thời gian đâu.”
“Cậu ta rất thích ăn đòn, đúng không?” Douglas nhận xét.
“Khi nào cậu mới nhận ra là cậu hoàn toàn ở ngoài môi trường của mình
hả?” Cole hỏi.
“Ngay khi tôi đấm vào mặt anh, Cole.”