“Phải, em áy đã có thể.” Cole đồng ý. “Bickley tuy lùn, nhưng hắn nặng gấp
đôi em ấy và đầy cơ bắp.”
“Các bạn của hắn cũng đô con nữa.” Douglas nói.
“Các bạn của hắn? Có những người đàn ông khác nữa làm tổn thương em ấy
sao?”
Các người anh trai chớp mắt với tiếng gầm tức giận của Adam. Cole và
Travis quay nhìn Harrison cầu cứu. Douglas trừng mắt với ly cà phê của
mình.
“Không ai đánh cô ấy hết,” Harrison giải thích. “Tôi đã có thể thuyết phục
Bickley đừng chạy trốn. Các em trai của anh cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi
chỉ tình cờ là người đầu tiên có được cô ấy.”
“Cậu đã thuyết phục Bickley như thế nào?” Adam hỏi. Ông đã bình tĩnh đủ
để nói bằng tông giọng bình thường.
“Bằng nắm đấm của tôi.” Harrison thú nhận. “Tôi đã mất bình tĩnh. Tôi
không hối tiếc về điều đó đâu. Tôi có thể giết tất cả bọn chúng, nhưng tôi đã
không làm thế. Những người đàn ông ấy đã bị đưa về lại Hammond. Các
nhà chức trách sẽ giải quyết chúng.”
“Cậu nghĩ người cảnh sát sẽ làm điều gì đó sao?” Adam hỏi.
“Anh đang nói là ông ấy sẽ không làm ư?”
“Đáng ngờ lắm. Chúng ta đang sống trong Blue Belle. Người dân
Hammomd quan tâm đến công việc của chính họ. Chỉ Chúa mới biết, người