“Chúa chứng giám, con bé có được một phút, rồi con bé đi mất. Tất cả
những gì em đã làm là quay người, và con bé biến khỏi em.” Lời giải thích
của anh ta là thứ duy nhất có được chút ý nghĩa. Travis vẫn đang vòng vo
với lời bào chữa của mình, và không thứ gì anh ta nói nghe có chút hợp lý.
Douglas bận rộn trong việc kết tội Cole đã không chú ý. Anh ta nhắc người
em trai rằng anh ta đang ở bên trong chuồng ngựa do đó không thể đặt kỳ
vọng cho việc trông nom Mary Rose được. Không ai có thể ở hai nơi cùng
một lúc.
“Vậy tại sao anh lại trông mong em vừa ở bên trong cửa hàng gia dụng lại
vừa ở bên ngoài cùng một lúc thế?” Cole hỏi.
“Được rồi, được rồi,” Travis hét lên. “Em đã đang trên đường đến gặp
Catherine. Em lẽ ra nên ở lại trong thị trấn, nhưng em đã nghĩ anh đang
trông nom em ấy, Douglas.”
Adam chuyển ánh mắt của ông sang Harrison. “Và cậu thì đang làm gì?”
Anh không đưa ra được bất kỳ lời bào chữa nào. “Tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm. Tôi đã bị lôi kéo vào cuộc thảo luận về dồn đuổi gia súc và đơn giản
là không nhận ra cô ấy đã rời khỏi cửa hàng.”
Adam gật đầu. Ông rà soát qua mọi khuôn mặt trước khi nói tiếp. “Điều này
không thể xảy ra lần nữa. Mary Rose có thể tự chăm sóc bản thân. Anh đã
nhận ra em ấy không cần người trông nom. Em ấy cũng phải chia sẻ lỗi lầm
bởi vì đã đi tìm rắc rối. Em ấy lẽ ra nên biết tốt hơn. Em ấy thậm chí còn
không mang theo một khẩu súng,” Ông thêm vào với một cái lắc đầu. “Em
gái của chúng ta đã để cho sự giận dữ vượt qua chính mình. Tuy nhiên, giờ
đây em ấy đã ở bên trong phòng khách và không thể phản đối. Anh sẽ nhắc
nhở các em rằng em ấy thật sự mong manh. Em ấy có thể không thích sự
hạn chế về thể chất của mình, nhưng điều đó không quan trọng với chúng ta.
Em ấy đã có thể bị giết.”