điều gì đang xảy ra với mình. Anh thích tất cả, quan tâm đến họ, lo lắng về
họ. Địa ngục ơi, thậm chí anh còn thích cả anh chàng Cole khó ưa.
Oh, vâng, anh đã có rất nhiều suy nghĩ về buổi tối hôm nay.
"Harrison, em không có ý xúc phạm anh với gợi ý khiến anh lo lắng," Mary
Rose thì thầm.
"Anh không nghĩ thế," anh trả lời.
"Anh không giận ư?"
"Tất nhiên là không rồi." Anh chậm bước và cố gắng bình tĩnh.
"Vậy đừng siết chặt tay em nữa."
Anh liền buông cô ra. "Trời rất lạnh tối nay, em nên trở về nhà." anh đột
ngột nói.
"Em không lạnh," cô nói. Cuối cùng cô chợt nhận ra, có lẽ anh đang cố gắng
thoát khỏi cô.
Cô thành tâm hy vọng rằng cô đã sai. "Anh đã lo lắng về điều gì sao?"
"Như là gì?" anh hỏi.
"Rằng em có thể hôn anh lần nữa."
Nhận xét của cô thật kỳ cục. Anh không thể không cười. "Anh hôn em chứ,"
anh nhắc cô.
"Em đã hỗ trợ mà."