"Em không tin anh ấy sẽ thấy phiền khi nói chuyện về hành trình ấy. Các
anh trai của em khá tự hào về những gì họ đã hoàn thành."
Harrison không thể ngăn mình không nắm lấy cô và kéo cô lại gần anh
hơn. Lần này không phải là phản ứng thể chất đối với cô. Anh chỉ muốn giữ
cô ở gần đến chừng nào có thể.
Cô có vẻ hiểu anh cần gì, vì cô vòng tay quanh hông anh và ôm chặt.
"Anh đã rất cô đơn khi lớn lên, đúng không?"
"Nếu anh là vậy, anh cũng không biết," anh trả lời. Cằm anh hạ thấp nghỉ
ngơi trên đầu cô. Anh nhắm mắt lại và cho phép mình cảm nhận được hạnh
phúc mà cô mang đến cho anh.
"Cho đến bây giờ ư?" cô thì thầm vào cổ áo của anh.
"Phải, cho đến bây giờ."
Cô đã cố gắng an ủi anh. Harrison gần như bị choáng ngợp bởi sự dịu dàng
và thấu hiểu của cô. Cô có rất nhiều tình yêu bên trong cô. Cô làm anh cảm
thấy ... trọn vẹn, bằng cách nào đó. Cuộc sống đã trống rỗng, vô định, lạnh
lẽo biết bao. Mary Rose, Mary Rose ngọt ngào đáng yêu. Vì danh Chúa, anh
đang làm gì với cô thế này?
Cuối cùng, anh buộc mình buông cô ra. Việc để cô buông anh ra mất một
lát. Anh phải rút tay cô khỏi anh.
"Em sẽ không yêu cầu anh hôn em đâu. Anh không cần phải lo lắng về điều
đó."
"Em cần về nhà, Mary Rose. Thôi nào, anh sẽ đi cùng em."