"Được rồi, cả hai chúng ta đều có tội."
"Có tội", cô lặp lại. "Anh đúng là một luật sư. Em ước chi anh không phải."
"Giải thích đi."
"Các luật sư làm phiền bọn em."
"Tại sao?"
Cô nhún vai. Cô sẽ không giải thích thêm nữa. Harrison không bỏ qua câu
hỏi của mình. Anh quyết định đã đến lúc anh phải có câu trả lời thích đáng.
"Em đã lo lắng anh sẽ hỏi Adam những câu hỏi về gia đình hay về nền tảng
của anh ấy sao?"
Họ đã ngừng đi bộ và bây giờ đang đối mặt nhau. Ánh trăng thả bức màn
óng ánh vàng xung quanh họ.
"Em không muốn anh làm phiền anh ấy. Adam không thích nói về những
năm tháng trưởng thành của anh ấy, anh ấy đã ở trong cảnh nô lệ, Harrison.
Đó là tất cả những gì anh cần biết.”
"Anh ấy thích nói về điều gì?" anh hỏi. "Có phải thời gian anh ấy ở thành
phố New York cũng nằm ngoài giới hạn trò chuyện không?"
"Không."
"Về thời gian anh ấy đã trải qua để đến đây thì sao? Liệu anh ấy sẽ nói về
cuộc hành trình, hay anh nên tránh chủ đề này hoàn toàn?"