Harrison và Mary Rose mất hai tiếng đồng hồ để tới được căn cabin tách
biệt nằm cao bên trên sườn núi. Việc leo trèo rất chậm, vì đường mòn bị hư
hỏng nhiều chỗ và không tồn tại ở những khu vực khác mà họ cần vượt qua.
Thời gian trôi qua quá nhanh đối với Harrison. Cảnh quan đã giữ anh liên
tục lo lắng. Nó liên tục thay đổi theo từng khúc quanh, cũng như màu sắc và
mùi hương, và cũng đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn để giữ cho mắt anh đặt
trên Mary Rose. Ánh mắt của anh muốn nấn ná trên ngọn thác nhiều tầng
bên phải của con đường ngoằn ngoèo và những ngọn đồi trùng điệp phía bên
trái, nơi dày đặc những cây thông thơm nồng, với những cụm đồng cỏ nho
nhỏ đan xen. Sinh vật hoang dã thật phong phú trong khu vực. Những con
thú đã xuống từ đỉnh núi cao hơn để bỏ lại chiếc áo choàng của mùa đông và
ăn trái cây và cỏ mùa xuân ngọt ngào. Có những con hươu, nai sừng tấm,
hoẵng và đám sóc đỏ mập như những chú thỏ đuôi bông. Một con nai nhỏ
đuôi trắng, tò mò nhiều hơn sợ hãi, không hề di chuyển chút nào khi họ di
chuyển trong vòng vài inch ngang qua con thú. Nếu Harrison vươn tay ra
anh chắc chắn có thể chạm được vào chiếc mũi màu nâu mượt như nhung
của nó.
Mary Rose trở thành người hướng dẫn đầy hăm hở trong vùng đất thần tiên
của cô. Cô đã đặt tên cho tất cả các bông hoa dại mà anh chưa từng thấy
trước đây và chỉ ra một số cây mà người dân địa phương dùng để chữa bệnh
đau nhức. Khi đường mòn đủ rộng để chứa cả hai con ngựa, họ đi sóng