Anh chợt nhận ra anh cũng đã lo sợ cho cô rất nhiều khi anh ở trong vùng
đất.
"Tại sao anh lại mỉm cười? Anh không tin em sao?" cô hỏi.
"Anh tin em. Anh mỉm cười bởi vì em làm cho anh hạnh phúc."
Cô vô cùng hài lòng với lời khen ngợi của anh. "Cám ơn", cô nói.
"Mary Rose?"
"Vâng?"
“Tại sao chúng ta phải thì thầm?”
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô nói với anh rằng cô không nhận ra là
họ đang thì thầm. Cô bật cười thích thú.
"Adam và em thường thì thầm bất cứ khi nào lên đây. Em còn bé hơn nhiều,
và anh ấy có xu hướng để em có được cách của mình".
"Nhưng tại sao em lại muốn thì thầm?" anh hỏi.
"Anh sẽ cười cho xem," cô tiên đoán.
Anh cam đoan với cô rằng anh sẽ không. Rồi anh phải hứa. Cô đã bắt buộc
anh.
"Em thì thầm bởi vì em nghĩ em đang ở trong sân của Thiên Chúa."
"Em gì cơ?"