nhập. Ngay lúc này đây cô chỉ thuộc về anh. Anh không phải chia sẻ cô với
bất cứ ai.
Một tiếng sấm vang lên ở xa xa, nhưng Harrison đã bỏ qua sự cảnh
báo. Mary Rose cũng vậy. Cô đã hoàn toàn mê đắm khi nhìn chằm chằm vào
anh. Anh cũng hài lòng mãn ý trong việc nhìn cô y như thế.
Một cành cây gãy tách phía sau họ. Harrison phản ứng với tốc độ cực
nhanh. Anh quay người trong yên ngựa, khẩu súng đã được kéo ra và lên
nòng, sẵn sàng cho âm thanh kế tiếp. Một con thỏ chạy băng qua con đường
mòn sau đó, và Harrison bỏ súng xuống
Mary Rose quan sát anh một cách kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất
cứ ai di chuyển nhanh như thế, ngoại trừ Cole, tất nhiên, nhưng các anh trai
cô không được tính, và cô không thể không lo lắng về việc anh đã phát triển
các kỹ năng ấy ở nơi nào và tại sao. Hay đó là bản năng?
Anh lại khiến cô lo lắng nữa rồi. Chắc chắn người đàn ông này có nhiều hơn
một lớp vỏ bọc, và cô không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó.
"Bây giờ em đang cau mày, có gì không đúng sao?" anh hỏi.
"Cách anh vừa mới di chuyển. Đó là thứ không đúng. Anh đã từng quen
thuộc với việc phòng vệ phải không?"
Anh không trả lời. Cô lắc đầu. "Anh là một người đàn ông phức tạp. Anh cư
xử một đường và sau đó lại làm điều gì đó thay đổi những gì em đã nghĩ về
anh. Em muốn anh dừng điều đó lại."
"Bất ngờ có thể là tốt, đúng không?"
"Như thế nào?"