"Thích thú," anh trả lời. "Đôi khi việc làm ai đó ngạc nhiên có thể là..."
Cô không để anh kết thúc lời tranh luận của mình. "Em đã rất thích thú rồi.
Em thích anh cứ là anh thôi.”
“Em thích anh theo cách em đã nghĩ anh là.”
"Anh đang khiến cho em phát điên, Harrison."
Anh bật cười. "Em cũng làm anh phát điên, Mary Rose."
Cô quay đi khỏi anh. "Em sẽ không bị lôi kéo vào cuộc thảo luận về các sai
sót trong tính cách của anh lúc này đâu. Không có đủ thời gian. Ngày đã
muộn, và nếu chúng ta không vội lên, em sẽ không còn thời gian để thăm
bạn của em. Làm ơn đừng la cà nữa."
Harrison không để cô có được lời cuối cùng. "Anh chưa bao giờ la cà trong
suốt cuộc đời mình."
Cái khịt mũi thiếu trang nhã là sự phản bác của cô. Anh không bị chọc
tức. Thực ra, anh không thể ngừng mỉm cười. Anh đã không cảm thấy điều
tốt đẹp này trong một thời gian rất dài. Sự yên bình và sung túc dường như
tỏa ra từ rặng núi. Và khi anh nhìn vào đôi mắt của Mary Rose và trông thấy
niềm vui ở đó, anh cảm thấy như thể anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn
làm, bất kể trở ngại không thể vượt qua nào. Anh cảm thấy ... trọn vẹn khi ở
bên cô, tất cả là bởi vì sự tin cậy trong ánh mắt của cô, và cả sự chấp thuận.
Chấp thuận. Chẳng phải anh đã trải qua cả cuộc đời mình để có được điều
đó sao? Đó không phải là lí do thực sự trong việc anh bị ám ảnh với cuộc
săn đuổi của mình trong việc tìm kiếm con gái của Lord Elliott để ông ấy