"Vậy em sẽ thua cược," anh phản lại. "Anh có thể nói tính hợp lý so với vô
lý, trật tự so với sự hỗn loạn, sự tỉnh táo so với điên rồ ..."
"Các luật sư rất thích thao thao bất tuyệt, đúng không?"
"Một số như thế."
"Anh có nhận ra anh vừa gọi em là vô lý, hỗn loạn, và điên rồ không?"
"Em có nhận ra rằng em vừa nói anh chỉ quan sát cuộc sống không? Đó
không phải là sự thực.”
"Trời sắp mưa. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Tia sét thắp sáng bầu trời. "Nó sẽ tệ hơn," anh tiên đoán.
"Có lẽ, có những hang động cách đây khoảng một phần tư dặm, chúng ta
phải quay trở lại một chút, và bây giờ nên vội vàng lên. Con đường sẽ trở
nên quá nguy hiểm cho MacHugh và Millie."
Anh không muốn dừng lại, nhưng bóng tối đang phủ xuống rồi, và thật ngu
ngốc khi cố gắng đi tiếp. Anh đã hy vọng đến được đỉnh đồi bên trên nhà cô
trước khi đêm bắt kịp họ. Đường mòn rộng hơn ở đó, an toàn hơn cho những
con ngựa. Chúng có thể tìm được đường trở lại chuồng dù có ánh sáng hoặc
không có ánh sáng. Bản năng và cơn đói sẽ hướng dẫn chúng.
Trải qua cả đêm với Mary Rose cũng nguy hiểm cho anh y như việc dẵm lên
những viên sỏi tròn đối với những con ngựa. Dĩ nhiên anh sẽ hành xử như
một quý ông mà anh đã được huấn luyện trở thành. Anh đã trao cho Adam
lời hứa, và anh có ý muốn giữ lời. Tuy nhiên, anh sẽ hành động đáng kính
trọng cho dù không lời hứa của mình. Hành động không phải là vấn đề. Sự
thất vọng mới là vấn đề, nhưng dường như không có cách nào để né tránh