điều đó. Anh sẽ phải trải qua những thử thách không cần thiết về khả năng
chịu đựng, bất kể đó là gì. Anh nghiến chặt răng với dự đoán về đêm khốn
khổ phía trước.
"Nhanh lên, Harrison," cô gọi theo sau anh. "Giờ đây mới chỉ có sương mù,
nhưng chỉ trong vài phút nữa nó sẽ trở thành một trận mưa như trút nước.
Em không muốn bị ướt sũng nếu em không cần phải như thế."
Harrison nghĩ cô hơi phóng đại. Một lát sau, khi anh bị ướt sũng tới tận
xương và sắp đóng băng, anh phải thừa nhận rằng cô đã đúng.
Hang động mà họ tìm thấy chỉ nhiều hơn phần nhô ra của những tảng đá dài
và hẹp đôi chút. Có hai lý do họ đi vào bên trong. Một, nó không bị chiếm
đóng, đó là một vấn đề đáng xem xét vì các thói quen về đêm của một số
động vật trong khu vực; và hai, sàn hang khô ráo. Không khí ẩm ướt và ấm
cúng dễ chịu y như mưa tuyết, nhưng không quá khốc liệt, và vì vậy nó sẽ
tốt.
MacHugh từ chối đi ra phía sau cùng Millie. Harrison tháo bộ yên cương
khỏi con ngựa giống và để nó đứng gần miệng hang. Con ngựa đã đổi ý và
di chuyển về phía sau ngay khi Mary Rose đốt một đống lửa bằng những
cành và nhánh cây mà Harrison đã thu thập được. Anh đã cố gắng trong
mười phút để mồi những khúc gỗ ẩm ướt bốc cháy. Tuy nhiên, cô có nhiều
kinh nghiệm hơn và biết cách xếp chồng những nhánh cây cho đúng cùng
với những chiếc lá khô cô thu lượm được từ sàn hang.
Harrison đã làm khô những con ngựa tốt nhất có thể, sau đó lấy nước vào
một cái xô tạm thời tạo ra từ tấm vải mà anh đã đủ thông minh để mang theo
và đưa nước cho Millie. Khi cô ngựa đã uống đủ, anh cho phép MacHugh
thoả mãn cơn khát của mình.