VÌ NHỮNG ĐOÁ HỒNG - Trang 359

luật của mình. Anh vuốt ve ngọn lửa bên trong cô và bừng cháy với ngọn
lửa của chính mình. Những ngón tay của anh chải qua mọi vị trí mà anh biết
sẽ khiến cô trở nên hoang dại. Anh gần như đã bỏ cuộc dở chừng khi cô
cong người lên áp vào anh và phát ra một tiếng kêu êm ái mê đắm ngây
ngất.

Anh sẽ không dừng lại. Anh đã bắt đầu mở các nút quần. Bàn tay anh đang
run rẩy đến nỗi anh chỉ mở được một cái nút trên cùng.

Cô cảm thấy sự khuấy động cứng rắn của anh tỳ sát vào cô, và tuy thế cô đã
không sợ hãi hay lo lắng. Trong trái tim cô, cô biết rằng anh sẽ ngừng chạm
vào cô ngay phút cô yêu cầu anh.

Sự tin tưởng của cô với Harrison là tuyệt đối. Anh ta là một người đàn ông
trọng danh dự. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu anh, miễn là nó chính
đáng.

Chúa nhân từ, bây giờ cô đang yêu cầu anh điều gì thế này? Anh không phải
đã hy sinh danh dự của mình để làm hài lòng cô đấy chứ?

Cô phát ốm vì xấu hổ. Cô không biết liệu cô có sức mạnh để huỷ diệt anh
hay không, nhưng cô quan tâm đến anh quá nhiều để liều lĩnh với khả năng
này.

Cô đã hoàn toàn tĩnh lặng và nhắm chặt mắt nhắm lại để cô không thể khóc
được.

"Chúng ta phải dừng lại bây giờ."

Giọng cô là một tiếng thì thầm tơi tả phả vào cổ anh. Những từ ấy được ghi
nhận vào tâm trí của anh gần như ngay lập tức. Phải mất một ít thời gian để
anh phản ứng.