Và rồi anh hít một hơi thở sâu, run rẩy, nghiến chặt hàm, và ép buộc mình
phải rời khỏi cô. Điều đó gần như giết chết anh.
Sự đau đớn thể xác trong nỗi thất vọng của chính anh, và sự ngu dốt của anh
khiến anh tức giận. Vì danh thánh Chúa, anh đã nghĩ gì thế này? Sự ham
muốn đã khiến anh vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh không hề suy nghĩ gì
hết. Không người phụ nữ nào từng có thể có được anh theo cách Mary Rose
đã làm. Cô thực sự khác biệt và nguy hiểm.
Cô đang gặp khó khăn trong việc hít thở. Vào giây phút Harrison lăn người
rời khỏi cô, cô cảm thấy bị bỏ rơi, lẻ loi. Cô run rẩy vì lạnh và hối tiếc. Hành
vi đáng xấu hổ của cô đã làm nhục cô. Không ai có thể chạm vào cô một
cách mật thiết như thế. Anh đã vuốt ve vú cô, bụng cô, mông cô, ... Ôi, Chúa
ơi, cô đã mất trí rồi sao. Cô không thể ngăn những giọt nước mắt không hình
thành trong mắt cô.
Nếu như cô không yêu cầu anh dừng lại thì sao? Cô biết câu trả lời. Anh sẽ
phải kết hôn với cô.
Ý nghĩ đó không làm cô hài lòng. Không, nó làm cô kinh hoàng. Vì tính
chính trực, anh sẽ làm điều đúng đắn. Chúa biết, anh đã quen với sức nặng
của trách nhiệm. Vào lúc này, đôi vai anh đang oằn xuống rồi vì cô biết anh
đã gánh vác trọng trách kể từ khi anh mới chỉ là một cậu bé. Trách nhiệm đã
cướp mất thời thơ ấu của anh.
Cô không có ý định tước đoạt thêm bất kỳ điều gì từ anh nữa. Cô cảm thấy
đau trong bụng và gần như gập đôi người lại với cảm giác tội lỗi. Bẫy một
người đàn ông vào hôn nhân bằng dục vọng còn vượt quá sự xấu hổ. Đó là
không thể tha thứ.