"Em có hiểu những gì gần như đã xảy ra không?"
Cô nao núng trước sự giận dữ trong giọng anh. "Có," cô trả lời. "Em hiểu,
em đề nghị chúng ta không bao giờ để bản thân trở nên ... dính líu một lần
nữa. Điều đó quá nguy hiểm."
"Đúng chết tiệt là nó nguy hiểm."
"Em xin lỗi," cô thì thầm.
Anh đã không nói gì về điều đó. Cô quay lại nhìn anh lần nữa. Một lọn tóc
khác cô rơi qua mắt trái của cô. Cô nóng nảy chải nó đi.
Tóc anh rối bù y như của cô. Anh trông như thể vừa bị đánh thức. Cô đã
nghĩ anh là người đẹp trai nhất trên trái đất.
Cô quay lưng lại với anh. Sự im lặng khiến cô lo lắng. Cô nhìn ngọn lửa,
nhận ra nó đã gần như đã tàn, và ngay lập tức thêm nhiều cành cây để duy trì
ngọn lửa.
"Anh sẽ giữ sự tức giận mãi à?"
"Đi ngủ đi, Mary Rose, trước khi anh quên mọi thứ về việc bảo vệ danh dự
của em."
Cô quay người nhìn anh. "Đó là lý do tại sao anh dừng lại ư?"
"Không," anh trả lời. "Anh dừng lại vì em đã yêu cầu anh."
Anh nhìn cô lần nữa và ngay lập tức mất đi sự tức giận của mình. Có những
giọt lệ trong mắt cô. Rốt cuộc anh đã nhận ra rằng anh đã không nghĩ về
cảm giác mỏng manh của cô chút nào. Anh quá bận rộn với việc tự cho