Cô ngồi lên quay lưng lại với Harrison và nhìn chằm chằm vào bức tường
trong khi vuốt thẳng tấm chăn của mình. Tóc cô buông xuống qua gương
mặt. Cô đùa nó ra sau một cách thiếu kiên nhẫn và chỉ sau đó mới nhận ra
rằng tay mình vẫn đang run rẩy.
Cô biết cô phải nói điều gì đó với anh, đưa ra lời xin lỗi hoặc lời giải thích
cho hành vi của mình, nhưng cô không thể tìm thấy những từ thích hợp để
truyền đạt cho anh những cảm xúc của cô. Không điều gì cô đưa ra có vẻ
thích đáng.
Harrison không thể cảm thấy thoải mái. Anh ngồi dậy, lùi lại, rồi dựa vào
bức tường đá. Anh để cho phiến đá băng giá làm dịu đôi vai của mình.
Anh vẫn đang cháy bừng bừng vì cô. Anh có thể nếm được hương vị của cô
trong miệng anh và cố không nghĩ đến đến cô tuyệt đến thế nào, ngọt ngào
và nóng bỏng, ẩm ướt và ...
"Chết tiệt". Từ ngữ buột ra trong một tiếng rên rỉ trầm trầm.
Cô quay lại nhìn anh. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Sự lạnh lùng trong
mắt anh khiến cô xấu hổ nhiều hơn cả cảm giác tội lỗi của mình.
Anh tiếp tục nhìn cô trong một phút dài, cho đến khi anh nhận ra cô đang
làm anh trở nên cứng lên lần nữa. Đôi mắt cô vẫn còn mờ mịt với đam mê,
và đôi môi cô sưng phồng từ những nụ hôn của anh. Anh đã làm xước mặt
cô bằng râu anh. Anh cũng phát hiện ra những dấu vết ấy đã khuấy động
anh. Anh biết rằng nếu anh kéo cô trở lại vào trong vòng tay, anh sẽ hít được
mùi hương của chính anh.
Địa ngục, anh đã ở bên trên cô. Anh chuyển ánh mắt lên trần nhà và cố thiêu
đốt một lỗ xuyên qua tảng đá.