Anh muốn gọi theo bà, ít ra cũng nói lời cảm ơn, nhưng anh đã không tạo ra
một âm thanh nào. Nếu người phụ nữ muốn được nhìn thấy, bà sẽ làm gì đó
để chắc chắn rằng họ đã bị đánh thức. Rõ ràng là bà chưa sẵn sàng, và anh sẽ
tôn trọng ước muốn của bà.
Anh cảm thấy hết sức tội lỗi trước sự ghê tởm ban đầu của mình khi thoạt
nhìn bà. Rồi anh nhắm mắt lại và trôi dạt vào ngủ một lần nữa. Mary Rose
đã di chuyển gần hơn tới bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm thấy an toàn với
nhận thức rằng anh không phải lo lắng về sự cám dỗ và sự thiếu kiểm soát
đáng sợ của chính anh.
Anh tỉnh dậy với khuôn mặt của cô trong lòng anh. Anh nghĩ rằng anh đã
chết và lên thiên đàng, nhưng ngay sau khi sự mụ mị của giấc ngủ bị xua
tan, anh biết mình đã đi thẳng vào luyện ngục thay vì thế. Mary Rose không
quyến rũ anh. Cô đang ngủ say. Bàn chân cô nằm dưới cằm anh. Cô chỉ đơn
giản là cố gắng để làm ấm trong giấc ngủ của mình.
Gần như mãi mãi anh mới di chuyển được cô ra khỏi anh mà không đánh
thức cô. Rồi anh đứng dậy lặng lẽ nhất có thể. Anh đi chân trần ra bên ngoài
và đứng dưới mưa.
Điều đó không giúp ích được một mảnh chết tiệt nào.
Ngày 11 tháng 7 năm 1865
Mama Rose kính mến,