Chương 10
Một gã khốn nào đó đã bắn vào họ trên đường về nhà. Harrison đã rất cảnh
giác. Anh cưỡi ngựa bên cạnh Mary Rose, và giây phút anh phát hiện tia
sáng của kim loại xuyên qua các cây thông hướng thẳng vào họ ngay tại nơi
khúc cong của đường mòn bắt đầu rẽ, anh đẩy Mary Rose ra khỏi ngựa, kéo
khẩu súng lục ra, và bắn chậm hơn chưa đầy một giây nhưng đã quá muộn.
Viên đạn của kẻ thù đã sượt xuyên qua sườn bên phải của anh. Harrison hầu
như không phản ứng với cơn đau. Anh nghiêng người gần vào yên ngựa của
Mary Rose, ánh mắt anh tập trung hướng về khu rừng phía trước. Nếu cô
đang cưỡi trên ngựa của mình, viên đạn anh đã nhận chắc chắn sẽ giết cô.
Và nhận thức đó đó đã đẩy anh vượt khỏi giới hạn
"Cứ ngồi xuống," anh ra lệnh.
Anh không dành thời gian để tìm ra nơi cô đã hạ xuống. Anh thúc MacHugh
vào nước đại. Quyết tâm duy nhất của Harrison là tìm ra tên khốn đó và tiêu
diệt hắn bằng đôi tay trần của mình.
Anh lấy được một cái nhìn tốt vào khuôn mặt của đồ hèn đó, nhưng khi anh
đến được khúc quanh kế tiếp của đường mòn, thủ phạm đã biến
mất. Harrison lần theo các lối mòn và thất vọng khi thấy chúng kết thúc gần
vách đá phía trên dòng sông. Đồ hèn nhát rõ ràng đã nhảy. Harrison chỉ hy
vọng hắn bị chết đuối.