Anh quay trở lại và thấy Mary Rose ngồi trên một hòn đá với khẩu súng
trong tay. Cô dường như không phải là người thất vọng nhất bởi những gì đã
xảy ra.
"Em ổn chứ?" Giọng anh thô ráp, tức giận.
"Vâng, cảm ơn anh." Giọng cô mát như nước uống. "Anh có vui lòng tìm lại
Millie cho em không?"
Harrison gật đầu, rồi đi tìm con ngựa cái. Khi anh trở lại, Mary Rose đang
đứng giữa đường. Cô đã bỏ súng ra và đang cố gắng vuốt mượt mái tóc.
Anh đưa cho cô dây cương, sau đó bắt đầu xuống ngựa để có thể giúp cô,
nhưng cô đã nhanh hơn anh. Cô đã ngồi vững trong yên ngựa, mỉm cười với
Harrison, và sau đó thúc Millie di chuyển.
Chúa lòng lành, cô làm như thể phục kích là chuyện xảy ra hàng ngày.
"Em có thực sự ổn không?" Anh hỏi lần nữa. "Vâng, dù vậy, lưng của em sẽ
có màu đen và xanh như của anh. Em đã ngã rất mạnh. Anh đã ném em vào
bụi cây, Harrison. Em đề nghị anh lần tới chỉ đơn giản là nói em hụp đầu
xuống tránh thôi nhé."
Harrison để cô đi trước. Anh không muốn cô để ý thấy anh đang nhìn qua
vết thương của mình. Anh có thể cảm thấy sự ẩm ướt bên dưới lớp áo, và
khi anh nhìn xuống, một dòng máu đang rỉ xuống.
Dù vậy, nó không có cảm giác tổn thương nhiều lắm đối với anh. Máu
không phun trào, và anh coi đó như một dấu hiệu tốt. Anh biết ơn là viên
đạn đã đi xuyên qua.