Anh dành thời gian để lấy chiếc áo khoác da ra khỏi chiếc túi yên. Anh mặc
nó lên nhanh nhất có thể. Anh nhăn nhó với cơn đau bắn lên từ bên lườn khi
di chuyển cánh tay, rồi gắng gượng mỉm cười bởi vì Mary Rose quay người
lại trong yên ngựa để nhìn anh. Anh thúc MacHugh để có thể bắt kịp và đi
bên cạnh cô.
"Anh lạnh sao? Anh có thể dùng chăn của Corrie nếu anh thấy lạnh", cô gợi
ý.
"Anh ổn mà," anh trả lời. "Em không lạnh à?"
"Không, quần áo của em đã khô, chúng nhăn nheo nhưng ấm áp. Anh có bắt
được kẻ đang cố giết chúng ta không?"
"Không." Anh trao cho cô một cái nhìn nghiêm khắc. Anh không thể không
nhận xét về sự bình tĩnh của cô. "Em hành động như thể điều này xảy ra mọi
lúc, phải vậy không?"
"Không. Tất nhiên là không."
"Vậy tại sao em lại hành động điềm tĩnh như vậy?"
Cô chờ anh bắt kịp cô trước khi trả lời. "Bởi vì anh đã không."
"Anh không gì cơ?"
"Điềm tĩnh."
Anh đã cho rằng anh trông và nghe có vẻ hoàn toàn điềm tĩnh. Anh đoán là
anh đã không.
"Biểu hiện trong mắt anh không ăn khớp với giọng nói của anh."