diện về cô ấy. Mặc dù tôi đoán cậu đã nhận ra điều đó rồi, vì chúng tôi đặt
tên thị trấn của chúng tôi theo tên cô ấy mà."
"Thị trấn được đặt tên theo một ả điếm sao?" Harrison không thể tin
được. Anh lắc đầu và buột ra một tràng cười.
"Có gì mà buồn cười vậy?" Billie hỏi.
"Tôi đã nghĩ các vị đặt tên cho thị trấn theo một bông hoa cơ", anh thừa
nhận.
Billie cười khúc khích. "Chà, tại sao chúng tôi lại muốn làm một thứ ngớ
ngẩn như vậy? Chúng tôi không phải là những chàng trai thành phố,
Harrison. Chúng tôi sẽ không bao giờ đặt tên nơi ở của mình theo một bông
hoa. Điều đó thật không có ý nghĩa gì hết. Tôi nghĩ có lẽ tất cả những lần
ngất xỉu đã làm cho cậu điên rồ như Ghost rồi."
"Tôi chỉ ngất đi có một lần," Harrison tuyên bố.
"Dĩ nhiên là cậu đã làm thế," Billie đồng ý. Giọng nói chiếu cố cho thấy ông
ta không tin Harrison.
Cole vẫn đang để mắt đến hai người đàn ông đang ngồi túm tụm cùng nhau
cạnh bàn. Một trong số họ đang nói chuyện với giọng thấp. Người kia gật
đầu. Sau đó, người đã đồng ý đứng dậy và đi ra ngoài.
Cole ngay lập tức chuyến ánh mắt nhìn ra ngoài phố. Anh ta tò mò muốn tìm
ra người đàn ông đang đi đâu.
"Travis, sao em không đi ra ngoài," Cole thì thào. "Sử dụng cửa sau ấy."
"Billie không có cửa sau," Travis nhắc nhở anh trai mình.