"Tao sẽ giết mày, không ai gọi là Quick là hèn nhát. Và mọi người gọi tao là
Quick vì tao nhanh như một con rắn."
Sau khi đưa ra lời đe dọa, Đồ Hèn đứng lên và khệnh khạng đi ra bên
ngoài. Hắn đeo hai khẩu súng. Harrison chỉ đeo một.
Cole đi đến ngưỡng cửa để quan sát. Billie vội vã ra khỏi phía sau quầy rượu
và chạy tới cửa sổ.
"Cậu không nghĩ rằng tốt nhất cậu nên đi ra ngoài và giúp bạn của mình
sao? Mọi người trong thị trấn đều biết Harrison không thể bắn ngoài phạm
vi một bao lúa. Cậu ấy sẽ để mình bi giết mất thôi. Tôi ước chi Dooley ở
đây. Hôm nay ông ấy đi câu cá mất rồi. Ông ấy sẽ tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ
điều này."
Cole đang bận rộn nhìn những nóc tòa nhà, cố tìm hai người đàn ông
khác. Họ đã biến mất, nhưng anh biết rằng họ đang ẩn nấp gần đó. Những kẻ
đã phục kích một lần ắt sẽ làm lại điều đó lần nữa, hoặc Cole đã tin như thế,
và nếu ba người họ là bạn bè, tất cả bọn họ đều nghĩ cùng một cách hèn nhát
tương tự. Những kẻ hèn nhát đi cùng với bọn hèn nhát, đúng không?
"Bây giờ, những gì Harrison đang làm là đứng ở giữa đường nói chuyện với
Quick sao?" Billie hỏi.
"Cậu ấy chắc chắn đang buộc tội," Cole trả lời. "Bài diễn thuyết của cậu ấy
đang khiến Nhanh-Như-Rắn thực sự điên lên. Tôi có thể nhìn thấy hắn đang
bốc mùi từ đây."
Harrison đã cố bắt Quick thừa nhận tội lỗi trước khi anh làm tổn thương
hắn. Nếu hắn hợp tác và thú nhận tội ác của mình, Harrison sẽ buộc mình
phải cư xử một cách văn minh. Anh sẽ không giết hắn. Không, anh sẽ để hắn
phải bò đi. Anh sẽ đánh văng địa ngục ra khỏi hắn trước, tất nhiên.