"Cô đã nghe rồi đấy thôi, ra khỏi xe."
"Không."
"Tốt. Tôi sẽ ném cô ra.”
“Anh không thể đang nghiêm túc.”
Anh vươn tới cánh tay cô ta. Cô ta bật ra một tiếng hét rung chuyển.
Rồi cô bước ra khỏi chiếc xe ngựa. "Anh đã mất trí rồi. Khi tôi nói với Mary
Rose ..."
Anh không để cô ta kết thúc lời đe dọa của mình. "Tôi không nghĩ cô sẽ trở
lại, vì vậy tôi không phải lo lắng về điều đó, đúng không?"
"Anh không thể đối xử với tôi theo cách này." Cô bật khóc và vung tay lên
che mặt.
"Các anh trai của Mary Rose sẽ hoan hô tôi. Tôi đang làm cho công việc của
họ dễ dàng hơn cho họ. Họ đã định đá cô đi vào ngày mai."
Eleanor đã hoàn toàn chú ý. Cô ngừng khóc giữa tiếng nức nở. "Ý anh là
gì?"
"Họ sẽ bắt cô rời đi."
"Mary Rose sẽ không cho phép họ."
"Mọi người đã bỏ phiếu," anh nói. Anh không hề cảm thấy tệ vì đã làm cô ta
buồn. Đã đến lúc ai đó lắc cho cô ta tỉnh lại. Cô ta đã hành động giống như